Trong
đợt sốt giá gạo mấy tuần trước, người ta xôn xao bàn tán mọi nơi mọi chỗ: báo
chí, truyền hình, công sở, đường phố, và trong từng bữ ăn của mọi
nhà...
Có một người chẳng giống ai, lập dị, vui ra mặt: Phen này thì..."Hết gạo chạy rông/ Nhất nông nhì sỹ"! Người ấy chính là.... tôi! Tôi cứ nghĩ một cách đơn giản rằng, giá nông sản lên thì chắc người làm ruộng cũng dễ thở hơn một tý khi mà thành quả lao động của họ có giá hơn. Khỏi phải giảng giải cho tôi rằng, sự bình ổn giá cả các nhu yếu phẩm là cực kỳ quan trọng đối với từng quốc gia, rằng sự mất ổn định của các nhu yếu phẩm sẽ kéo theo sự chao đảo, rối loạn của mỗi nền kinh tế.
Tôi chỉ nghĩ một cách ngây thơ rằng, mồ hôi của người nông dân sẽ có giá hơn, khi mà giá gạo tăng lên...
Tôi là một kẻ "hâm tỷ độ"! Ra chợ, tôi chưa bao giờ mặc cả, dẫu rằng mình chẳng phải giàu có gì. Tôi chỉ hỏi giá và trả tiền. Rất nhiều khi tôi chỉ nói số lượng các thứ cân mua, người ta nói với tôi tổng số tiền, và tôi cứ thế móc ví lấy tiền mà trả. Rất nhiều khi, cái tờ bạc 100.000, 200.000 của tôi được chìa ra, và lòng tôi se lại khi bàn tay khô đét, gày guộc của người bán lần sờ kiếm những đồng xu, những tờ tiền lẻ để gom đủ tiền "thối lại" cho tôi. Và, thật buồn cười với những pha khó xử của tôi khi về nhà. Không hiếm những lần tôi ấp úng chẳng biết trả lời rau bao nhiêu một mớ hay cá bao nhiêu một ký! Có những khi tôi nói bừa, nói giá thấp hơn để khỏi bị chê là mua đắt, thì lại càng tệ hơn, bởi lòi cái đuôi nói dối: giá mà tôi nói ra thấp hơn nhiều giá thực, và trở nên phi lý!
Thôi thì đành chịu tiếng hâm vậy! Lẽ nào một bữa nhậu tiền triệu thì chẳng băn khoăn chút nào, mà lại đi trả giá từng cọng rau quả cà? Cọng rau ấy, quả cà ấy là mồ hôi, rất nhiều mồ hôi của ai đó như mẹ tôi, như cha tôi, như chính tôi xưa kia một thuở cầm cày thời niên thiếu. Trả giá mớ tép trên mẹt của chị kia hay trái cam kia trong sọt của anh nọ làm gì, khi mà họ đã chẳng thể để lại cho các con mình ăn, mà phải nén lòng đem đi bán...!
Hâm chăng? Ừ, tôi chỉ là một kẻ quê mùa, chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.
Có một người chẳng giống ai, lập dị, vui ra mặt: Phen này thì..."Hết gạo chạy rông/ Nhất nông nhì sỹ"! Người ấy chính là.... tôi! Tôi cứ nghĩ một cách đơn giản rằng, giá nông sản lên thì chắc người làm ruộng cũng dễ thở hơn một tý khi mà thành quả lao động của họ có giá hơn. Khỏi phải giảng giải cho tôi rằng, sự bình ổn giá cả các nhu yếu phẩm là cực kỳ quan trọng đối với từng quốc gia, rằng sự mất ổn định của các nhu yếu phẩm sẽ kéo theo sự chao đảo, rối loạn của mỗi nền kinh tế.
Tôi chỉ nghĩ một cách ngây thơ rằng, mồ hôi của người nông dân sẽ có giá hơn, khi mà giá gạo tăng lên...
Tôi là một kẻ "hâm tỷ độ"! Ra chợ, tôi chưa bao giờ mặc cả, dẫu rằng mình chẳng phải giàu có gì. Tôi chỉ hỏi giá và trả tiền. Rất nhiều khi tôi chỉ nói số lượng các thứ cân mua, người ta nói với tôi tổng số tiền, và tôi cứ thế móc ví lấy tiền mà trả. Rất nhiều khi, cái tờ bạc 100.000, 200.000 của tôi được chìa ra, và lòng tôi se lại khi bàn tay khô đét, gày guộc của người bán lần sờ kiếm những đồng xu, những tờ tiền lẻ để gom đủ tiền "thối lại" cho tôi. Và, thật buồn cười với những pha khó xử của tôi khi về nhà. Không hiếm những lần tôi ấp úng chẳng biết trả lời rau bao nhiêu một mớ hay cá bao nhiêu một ký! Có những khi tôi nói bừa, nói giá thấp hơn để khỏi bị chê là mua đắt, thì lại càng tệ hơn, bởi lòi cái đuôi nói dối: giá mà tôi nói ra thấp hơn nhiều giá thực, và trở nên phi lý!
Thôi thì đành chịu tiếng hâm vậy! Lẽ nào một bữa nhậu tiền triệu thì chẳng băn khoăn chút nào, mà lại đi trả giá từng cọng rau quả cà? Cọng rau ấy, quả cà ấy là mồ hôi, rất nhiều mồ hôi của ai đó như mẹ tôi, như cha tôi, như chính tôi xưa kia một thuở cầm cày thời niên thiếu. Trả giá mớ tép trên mẹt của chị kia hay trái cam kia trong sọt của anh nọ làm gì, khi mà họ đã chẳng thể để lại cho các con mình ăn, mà phải nén lòng đem đi bán...!
Hâm chăng? Ừ, tôi chỉ là một kẻ quê mùa, chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.
Bạn
hãy nhìn mà xem, bạn có thấy rõ mặt ai trong các bức hình? Không! Bởi người ta
cúi xuống. Người ta nhìn xuống: Xuống đất, xuống ruộng, xuống mẹt gạo, mẹt
hàng... Và người ta cúi xuống, ngơ ngác khi đến xứ phồn hoa đô thị!
Người ta "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời"!
Người ta chỉ biết cúi mặt!
Nhưng, cũng có những lúc những gương mặt ấy ngẩng lên, kiêu hãnh trong đớn đau tột cùng của đau thương, chết chóc, mất mát! Lúc nào vậy?
Hãy hỏi cây rừng hoang dại!
Hãy hỏi khe sâu, vực thẳm!
Hãy hỏi biển rộng sông sâu!
Và hãy hỏi bạt ngàn mộ chí: Các bạn là ai, hỡi những vong hồn?
Câu trả lời hẳn phải là: Ông bà chúng tôi, cha mẹ chúng tôi, và bản thân chúng tôi trước kia làm ruộng ở quê...
Vâng, những gương mặt đen đúa kia cũng có lúc được vinh hạnh nhân danh sông núi để cười!
Vâng, những bàn tay khô đét kia cũng có lúc nắm chặt vận mệnh giang sơn!
Bạn đời ơi, xin hãy đừng mặc cả!
Người ta "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời"!
Người ta chỉ biết cúi mặt!
Nhưng, cũng có những lúc những gương mặt ấy ngẩng lên, kiêu hãnh trong đớn đau tột cùng của đau thương, chết chóc, mất mát! Lúc nào vậy?
Hãy hỏi cây rừng hoang dại!
Hãy hỏi khe sâu, vực thẳm!
Hãy hỏi biển rộng sông sâu!
Và hãy hỏi bạt ngàn mộ chí: Các bạn là ai, hỡi những vong hồn?
Câu trả lời hẳn phải là: Ông bà chúng tôi, cha mẹ chúng tôi, và bản thân chúng tôi trước kia làm ruộng ở quê...
Vâng, những gương mặt đen đúa kia cũng có lúc được vinh hạnh nhân danh sông núi để cười!
Vâng, những bàn tay khô đét kia cũng có lúc nắm chặt vận mệnh giang sơn!
Bạn đời ơi, xin hãy đừng mặc cả!
Rốt cuộc thu nhập của người nông dân luôn rất thấp không bằng sự phát triển của xã hội đang đi lên... họ phải thắt lưng buộc bụng rất nhiều để có những đồng tiền cho con cái đi ra TP học tập với hy vọng Đổi Đời...
Thương lắm những người nông dân.
" Trông trời..
" Trông trời trông đất trông mây,
Trông mưa trông gió trông ngày trông đêm,
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời yên biển lặng mới yên mọi bề."
Bài viết của ngài thật cảm động, đã cảm thông chia sẻ và động viên thật nhiều cho họ.
Chúc cuối tuam62 thật vui trong vòng tay bè bạn plus nhé!
Mời ghé mình để thư giãn vói những Hoa lan đẹp trong Hội Hoa Xuân Taao đàn TP HCM 2008 nhé.
mà hem ghé blog toy chơi náh
bùn ghia lun ~T_T~
ma mui vi no' nhu thja' nao` the'
mjnh van chua thu?
tiec ghe
cảm ơn nhìu nhé, một entry ý nghĩa :D
goi do` an cho bna na`
Dù vẫn biết những đóng góp của mỗi chúng ta cho những quỹ hỗ trợ khó khăn chưa thể xóa đi hết những cảnh đời đói khổ nhưng chúng ta vẫn phải làm. Không phải chỉ để xã hội bớt đi những giọt nước mắt mà còn để nhân lên trong mỗi trái tim Việt những nụ cười hạnh phúc.
Cháu không biết mình có hâm không nữa. Nhưng chắc chắn trong cháu có trái tim Việt. Biết yêu hạt lúa quê mình, biết trân trọng những giọt mồ hôi, biết xót xa khi thấy một bàn tay nhăn nheo đen đúa... Cháu gửi tặng Chú mấy tấm ảnh từ thời Pháp thuộc.
Tất cả những tấm hình anh đưa lên đây đều là hình ảnh người nông dân Việt Nam chân lấm tay bùn mà em đã từn..
Tất cả những tấm hình anh đưa lên đây đều là hình ảnh người nông dân Việt Nam chân lấm tay bùn mà em đã từng trải qua, lam lũ quê mùa.Gia đình em, mẹ em , bố em, chị , các em và em đã từng làm những công việc ấy suốt những năm tháng tuổi thơ của em không?Gồng gánh sàng xẩy, gặt hái , mùa màng, cày cấy..Sao gần gũi quá. Em cảm ơn anh đã như đưa em trở về với đồng quê ngày nào với những bữa cơm rau đạm bạc...những lo toan của cha, của mẹ và giọt mồ hôi ngày đêm đổ xuống ruộng đồng. Lại nhớ bố những buổi đi cày với cái mồi rơm và điếu thuốc lào. Nhớ mẹ mặt đỏ rực lửa những trưa hè cấy trên đồng nắng chang chang mà thương muốn khóc. Nhớ buổi em tập cày thay bố , bị con trâu nó phá cày chạy một mắt làm em hỏang hồn...Nhớ nhiều lắm anh.Một lần nữa em vô cùng cảm động vì anh đã quan tâm đến người nông dân và những người nghèo khổ...Thật sự cảm ơn anh bài hát entry và những hình ảnh thân thương của làng quê...Làng quê em đó anh,Lonely!...
Cứ mỗi khi rau củ lên giá thì đi chợ tính toán thật mệt nhưng mỗi khi thấy rộ chợ, giá rẻ ngoài sức tưởng tượng thì chạnh lòng nghĩ đến những giọt mồ hôi đổ trên nương rẫy, đồng ruộng....
nhung ngay co cuc cua nng dan..........................
Nhiều khi mệt mỏi bởi nhưng..
Nhiều khi mệt mỏi bởi nhưng bon chen nơi đô thị, CM lại nghĩ nếu như mình sống ở quê làm ruộng thì sẽ không bao giờ gặp phức tạp như thế này.
thấp thoáng có dáng bà nội cháu
Cám ơn bác vì tất cả ^^, cháu chúc bác đầu tuần vui vẻ