- 02 December 2007
- "Phôi pha"
Năm tháng lạnh lùng trôi. Chậm rãi hay vội vã tùy ở tâm trạng người đời. Tất cả rồi sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Trên nền đất rắc đầy kỷ niệm ấy, cây Hoài niệm mỗi ngày một lớn hơn, và có thể rồi một ngày kia sẽ đơm hoa, kết thành trái ngọt cho hiện tại. Có khi mùa trái chín phải nhiều năm mới đến, mười năm chẳng hạn; nhưng cũng có thể 100 năm cũng chưa đến. Nếu trái chín, hãy đón nhận và nâng niu như món quà của số phận tưởng thưởng cho những năm tháng gian nan đã qua ta hết lòng vì người đời. Nếu không có mùa trái chín - có thể cây Hoài niệm quá còi cọc vì thổ nhượng nghèo nàn (nhân định), hoặc bởi tại thời tiết, khí hậu (mệnh trời, thiên định).Tags: lonelymanfromthepast | Edit TagsNext Post: Hai sắc hoa Tigôn Previous Post: Thơ tình Trương Đình Tuyể
n
Thứ Hai, 3 tháng 12, 2007
2 December 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét