Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2007

08 December 2007: Sâu thẳm...


00:05 8 thg 12 2007
08 December 2007: Sâu thẳm...
Một ngày tẻ nhạt như bao ngày khác. Mệt mỏi và buồn nhiều hơn vui. Ngẫm nghĩ về mình thấy mình nên chết đi thì hơn. Loại người như mình chắc chẳng khác nào loại động vật hiếm (không phải "quý hiếm") sắp tuyệt chủng. Giá như ngày trước bom B52 xé xác mình trong hầm nhà bà Huê, trên đồng Lội, dưới đồng Xuân Như có khi tốt hơn cho mình nhiều.
Lạc lõng, hụt hẫng, chới với...
Chẳng ai biết đằng sau bộ mặt cười của mình là cái gì! Khóc được thì dễ chịu hơn.
Một ngày buồn như bao ngày khác!
Mai lại thế.
Và ngày kia lại thế.
Vòng quay của thời gian lạnh lùng.
Và dòng đời nghiệt ngã.
Có ai đang đe dọa ta? Không!
Ta đang đói nghèo? Không!
Ta thân bại danh liệt? Không!
Ta xấu xa và làm hại ai trong quá khứ, khiến lương tâm day dứt? Không! Ngàn lần không!

Vậy mà ta cứ ước giá như mình đã bị bom Napalm nướng chín ngày trước ở Nghi Lộc thì vẫn tốt hơn. 
Tags: lonelymanfromthepast | Edit Tags
Saturday 8 December 2007 - 01:09PM (ICT) Edit | Delete

Comments

(4 total) Post a Comment
con có được comment bài này không papa ơi???
Saturday 8 December 2007 - 01:31PM (ICT) Remove Comment
pa pa ơi..chắc hôm nay chiều thứ 7 pa pa buồn một chút thôi...chắc là sẽ qua mau phải không ạ??? vì pa pa luôn cười, tếu..điều đó mang lại hạnh phúc cho mọi người (trong đó có con)..thì sao có thể ước những điều như thế kia được kia chứ???!
Saturday 8 December 2007 - 01:32PM (ICT) Remove Comment
Baby, con có thể comment chỗ nào cũng được mà. Bố mong những bức hình bố post luôn làm con sợ, nghĩa là những sự đau đớn kinh khủng ấy luôn và mãi mãi xa lạ với con, không như với bố - đã trải qua dông bão nhiều và bố không sợ nữa.Mong cho hình ảnh của con mãi là cô bé xinh đẹp, yêu đời như trong blog của con, và như bố đã từng thấy trong những ngày ở Trại đề thi của Bộ GD&ĐT.
Saturday 8 December 2007 - 04:34PM (ICT) Remove Comment
Dạo này không hiểu sao cháu cứ bị ám ảnh bởi câu văn của Trịnh Công Sơn: "Đừng tin tôi nhé vì tiếng cười...Đừng tin tôi nhé vì tiếng cười...Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà nhìn xem thế kỷ tàn phai...". Đúng là có khi khóc được sẽ dễ chịu hơn. Nhưng có phải khi nào mình cũng có thể sống thật với chính bản thân mình đâu. Phải che dấu đi cảm xúc thật của mình. Nhưng cháu không muốn Chú suy nghĩ tiêu cực đến thế. Khi buồn cháu có thể khóc một mình nhưng không bao giờ cháu nghĩ như thế. Dù rằng có lúc cháu thấy chơi vơi, hụt hẫng nhiều lắm lắm.

"Đừng tin tôi nhé vì tôi cười..." Đừng tin... Đừng...
Wednesday 2 July 2008 - 03:56PM (ICT) Remove Commen
t

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét