Năm 1974 tôi học tại Khoa Lưu học sinh, Trường ĐH Ngoại ngữ (HANU bây giờ).
Giáo viên tiếng Anh của chúng tôi là thầy Bùi Tiến Bảo. Hồi đó thầy mới từ nước ngoài về. Chúng tôi rất ngưỡng mộ thầy. Trong tâm trí của chúng tôi, thầy Bảo mãi là một giáo viên đầy nhiệt huyết, luôn quan tâm đến sinh viên, thông minh và cực kỳ lịch lãm. Những giờ học của thầy luôn rất vui.
Cách đây ít lâu nhiều cựu sinh viên cùng khóa 1974 gặp lại nhau. Mọi người hỏi thăm tình hình thầy Bảo, rồi nhắc lại những giờ học ngày xưa, 43 năm trước. Anh Tình (sau này là Cục trưởng Cục HTQT - Bộ VH-TT-DL) vừa cười to vừa hỏi:"Các cậu còn nhớ chuyện ANH THANH NGỒI XUỐNG nữa không?" Tôi cười phá lên:"Nhớ chứ! Quên thế nào được!"
Hôm đó thầy Bảo chỉ định nhiều người đặt câu theo mẫu. Đến lượt anh Tình. Anh ấy lúng túng lắm,rồi lắp bắp đọc câu của mình. Thầy Bảo nhẹ nhàng nói:"THANK YOU, SIT DOWN!"
Anh Tình không hiểu, cứ đứng im. Anh Túy ngồi bên cạnh liền kéo anh Tình ngồi xuống. Anh Tình ngồi xuống và bực bội hỏi:"Sao em đang trả lời mà anh lại kéo em ngồi xuống là sao?"
Anh Túy viết THANH YOU SIT DOWN lên tờ giấy rồi hăng hái giải thích:"Thầy vừa bảo cậu ngồi xuống mà! Đây này, SIT là NGỒI, DOWN là XUỐNG,"sit down" là "ngồi xuống". YOU là "em/ anh", còn THANH là tên của cậu đó. Thầy vừa bảo ANH THANH NGỒI XUỐNG, nghe chửa?!"
Anh Tình cãi:"Ơ, tên em là TÌNH cơ mà!"
Đúng lúc đó, may cho anh Túy, thầy Bảo nhắc:"Noisy! Attention, please!" (Ồn quá! Tập trung nào!)
Vậy đó! "Thank you, sit down!" là "Anh Thanh ngồi xuống!"
Kính thưa thầy Bùi Tiến Bải yêu quý!
Giáo viên tiếng Anh của chúng tôi là thầy Bùi Tiến Bảo. Hồi đó thầy mới từ nước ngoài về. Chúng tôi rất ngưỡng mộ thầy. Trong tâm trí của chúng tôi, thầy Bảo mãi là một giáo viên đầy nhiệt huyết, luôn quan tâm đến sinh viên, thông minh và cực kỳ lịch lãm. Những giờ học của thầy luôn rất vui.
Cách đây ít lâu nhiều cựu sinh viên cùng khóa 1974 gặp lại nhau. Mọi người hỏi thăm tình hình thầy Bảo, rồi nhắc lại những giờ học ngày xưa, 43 năm trước. Anh Tình (sau này là Cục trưởng Cục HTQT - Bộ VH-TT-DL) vừa cười to vừa hỏi:"Các cậu còn nhớ chuyện ANH THANH NGỒI XUỐNG nữa không?" Tôi cười phá lên:"Nhớ chứ! Quên thế nào được!"
Hôm đó thầy Bảo chỉ định nhiều người đặt câu theo mẫu. Đến lượt anh Tình. Anh ấy lúng túng lắm,rồi lắp bắp đọc câu của mình. Thầy Bảo nhẹ nhàng nói:"THANK YOU, SIT DOWN!"
Anh Tình không hiểu, cứ đứng im. Anh Túy ngồi bên cạnh liền kéo anh Tình ngồi xuống. Anh Tình ngồi xuống và bực bội hỏi:"Sao em đang trả lời mà anh lại kéo em ngồi xuống là sao?"
Anh Túy viết THANH YOU SIT DOWN lên tờ giấy rồi hăng hái giải thích:"Thầy vừa bảo cậu ngồi xuống mà! Đây này, SIT là NGỒI, DOWN là XUỐNG,"sit down" là "ngồi xuống". YOU là "em/ anh", còn THANH là tên của cậu đó. Thầy vừa bảo ANH THANH NGỒI XUỐNG, nghe chửa?!"
Anh Tình cãi:"Ơ, tên em là TÌNH cơ mà!"
Đúng lúc đó, may cho anh Túy, thầy Bảo nhắc:"Noisy! Attention, please!" (Ồn quá! Tập trung nào!)
Vậy đó! "Thank you, sit down!" là "Anh Thanh ngồi xuống!"
Kính thưa thầy Bùi Tiến Bải yêu quý!
Chuyện này là chuyện thật 100% ở lớp mình ngày xửa ngày xưa ạ! Ngày đầu năm, em xin kể lại ngọn ngành để thầy biết rằng thầy và lớp AN2 luôn ở trong tim chúng em!
Kính chúc thầy và gia đình năm mới 2018 an vui, thịnh vượng, hạnh phúc!
Kính chúc thầy và gia đình năm mới 2018 an vui, thịnh vượng, hạnh phúc!