Từ lâu lắm, mấy chục năm rồi, mình mới cầm trên tay một chiếc liềm - công cụ cắt cỏ gắn với tuổi thơ của mình.
Số là, hồi chiều đang đi xe máy trên đường thì mình thấy một chị đi xe
đạp phía trước đánh rơi một vật gì đó mà chị ấy không hề biết. Đường có
nhiều xe máy, ô tô nên mình không gọi chị ấy, mà mình dừng xe lại bên
đường để nhặt giúp chị ấy. Đó là một chiếc liềm. Mình vui mừng vì chiếc
liềm vẫn nguyên vẹn vì vài chiếc ô tô đi qua đã tránh nó theo tay chỉ
cảnh báo của mình. Cầm chiếc liềm trên
tay, ngắm nghía một chút rồi mình đi tiếp và lúc bắt kịp chị đi xe đap
thì giao liềm cho chị ấy. Nụ cười mừng rỡ trên khuôn mặt đen đúa và lời
cảm ơn của chị ấy làm lòng mình se lại.
Suốt quãng đường dài sau đó mình chỉ nghĩ về những ngày còn bé đi cắt cỏ ở bãi ven sông, ngoài đê, ngoài đồng; những gương mặt khắc khổ của những người xưa trong xóm làng hiện về. Nhiều người giờ đây đã ở thế giới khác, thế mà chiếc liềm và những gương mặt khắc khổ của ngày ấy đến nay vẫn còn nguyên!