Buổi tối. Cơn mưa bất chợt ập xuống. Mọi người dừng xe lại bên lề đường rồi chạy vào trú mưa dưới những mái hiên nhỏ hẹp bên vỉa hè. Tôi cũng vậy. Đưa mắt nhìn quanh, tôi bỗng thấy Hà - câụ bạn thân - cũng đang trú mưa cùng Mi, vợ cậu ta. Mi nép sát vào chồng, đưa tay gạt những giọt nước mưa trên má Hà. Còn Hà thi vòng tay qua ôm lưng vợ, cúi xuống âu yếm nhìn nàng. Họ đang hạnh phúc, dường như chẳng để ý tớí những người xung quanh. Trong lòng tôi dâng trào một niềm vui khó tả.
Số là, hai hôm trước, lúc tôi đã chuẩn bị ngủ thì điện thoại đổ nhạc. Nhìn thấy số của Hà, tôi gắt gỏng:
- Có chuyện gì thế mày?
- Cứu tao với! Mi đuổi tao ra ngủ riêng ở phòng ngoài!
- Sao? Mày đi với con nào à?
- Làm gì có chuyện! Chiều nay tao mệt mỏi quá vì đau răng. Gọi Mi mãi mà chẳng biết bà ấy ở đâu, máy đổ chuông mà chẳng chịu trả lời. Cuối cùng mới có mẩu tin "Em có việc bận". Điên tiết, tao tiếp tục gọi, và khi Mi bật máy thì tao quát ầm ĩ, hình như là có nói "Đi với thằng nào thì chồng gọi cũng phải bật máy lên, muốn nói dối thì cứ nói dối chứ sao không chịu bật máy hả?"
- Ha ha ha! Đáng đời mày, Vua Ghen ạ! Bây giờ thì mày muốn gì?
- Mày gọi cho Mi, giải thích giúp tao với, chẳng qua là vì tao đau răng, khó chiụ, chứ ghen tuông gì đâu! Tao biết là bà ấy không thích trả lời điện thoại khi đang chủ trì họp hay thương thảo hợp đồng.
- Mày là thằng trẻ con! Thông minh như mày mà không biết là Mi yêu mày thế nào hả? Có ai chiều chuộng mày như nó không? Nó bận túi bụi suốt ngày với bao nhiêu công việc mà vẫn chăm sóc mày như ông vua, mày còn muốn gì nưã hả!
- Thì... Thôi di, ông lại... thói quen nghề nghiệp, lên lớp thế là đủ rồi! Giúp tao đi.
- Hmmm, được. Mày cứ chịu khó mà nằm một mình đêm nay nhé! Ha ha ha. Bây giờ tao sẽ gọi cho nó ngay. May ra mai nó mới tha cho mày.
Rồi, tôi gọi, và Mi trả lời ngay, rõ ràng là Mi cũng khó ngủ!
- Alô. Mi hả? Này, em xem xem thằng Hà có làm sao không nhé. Nó đang sốt đấy em à. Chiều nay anh xem, thấy răng của nó kém lắm, lợi sưng tấy lên cả.
- Thế à! Trời đất, em có biết đâu. Thảo nào anh ấy gắt em như mắm tôm. Em về nhà chẳng thèm nhìn mặt, bỏ ăn, tắm táp qua loa là đi ngủ luôn! Để em xem anh ấy thế nào.
- Ừ, em xem ngay nhé!
Rồi tôi gọi lại cho Hà ngay lập tức:
- Này, Hà ơi, mày cứ nằm thiêm thiếp, thiểu não vào nhé. Rên rỉ chút xíu thì càng tốt. Hiệu nghiệm ngay, không đợi đến mai đâu. Ha ha ha. Hai đứa mày có con gái sắp lấy chồng đến nơi rồi mà cứ như trẻ con!
- Thế à? Cảm ơn mày. Tao bắt đầu rên rỉ đây. Hừ hừ hừ. Ha ha ha! Cảm ơn, cảm ơn ông bạn vàng!
Mải nghĩ về chuyện đã qua, tôi quên mất rằng mưa đã tạnh từ lâu. Quay sang nhìn Hà, Mi thì bất chợt họ cũng ngoảnh sang và nhìn thấy tôi. Tôi cuời phá lên:
- Hai ông bà làm gì đây hả? Mưa tạnh lâu rồi mà còn đứng đây là sao?
Mi ngượng nghịu:
- Em mới bắt ông tướng đi bọc răng về anh à! Gớm, hôm trước phải nài nỉ mãi anh ấy mới chịu đi khám răng đó! Anh xem, có giống học sinh mẫu giáo không cơ chứ!
Hà cười, phô rõ hàm răng trắng muốt, khiến tôi kêu lên vì kinh ngạc:
- Ôi, công nghệ, công nghệ cao! Tuyệt vời! Lát nưã mày về nhà thì chó sủa không cho vào nhà là cái chắc, vì nó tưởng là bà Mi hắt hủi thằng Hà Vẩu, đem hoàng tử về nhà! Ha ha ha! Mày có nhớ đêm trước mày điện thoại dựng tao dậy vì chuyện gì không hả?
- Ôi ôi ôi, thôi, xin ông! Stop! Chỉ tại cái hàm răng đau thôi mà!
Hà và Mi khẩn khoản mời tôi vào quán phở 24h gần đó. Tôi kiếm cớ chuồn. Họ đang hạnh phúc. Hãy để cho hạnh phúc thăng hoa. Tôi nhấn ga, xe lướt nhẹ trên đường. Trong tai tôi văng vẳng hai câu thơ của Việt Phương:
"Ta đi yêu người ta yêu nhau. Người ta cũng là ta, khác đâu!"
Đọc vừa thấy cảm động, vừa tóat lên sự dễ thương. :)
Tặng anh Hòn non bộ làm bằng đá tại làng đá mỹ nghệ Non Nước ( Đà Nẵng )!
Đ..
Một người đi vơi một người
Một gười đi vơi nụ cười vui vui !