Nhà mình nuôi 2 con mèo, Vic và Bơ. Vic là mèo đực, lông trắng. Bơ là mèo cái, lông xám.
Đã bao nhiêu năm rồi chúng luôn đi vệ sinh vào cái chậu cát ở góc sân con sau nhà, rất đúng quy trình. Cả hai, vì thế, luôn được ông chủ đánh giá là RẤT NGOAN.
Đã bao nhiêu năm rồi chúng luôn đi vệ sinh vào cái chậu cát ở góc sân con sau nhà, rất đúng quy trình. Cả hai, vì thế, luôn được ông chủ đánh giá là RẤT NGOAN.
Gần đây, Bơ thỉnh thoảng làm bậy, khiến ông chủ (thực ra là đầy tớ) phải dọn. Lúc đầu ông chủ cứ nghĩ là "thằng Víc" là thủ phạm vì "con trai" vẫn thường hay đái bậy. Sau mấy ngày tăng cường công tác kiểm tra; giám sát, mình phát hiện ra Bơ mới là thủ phạm. Oan cho Vic quá! Mình nghiêm khắc phê bình Bơ. Bơ hứa rút kinh nghiệm. Để tỏ rõ sự nghiêm khắc, mình tạo một bước đột phá trong việc xếp hạng thi đua của Vic và Bơ. Vic tiếp tục được khen RẤT NGOAN, Bơ bị xếp hạng KHÔNG NGOAN.
Bơ mếu máo:"Con bị bệnh thận. Ông không nhớ hôm trước ông đưa con đi bệnh viện thú y ư?"
Mình chợt nhớ ra là Bơ nói đúng. Mình xoa đầu Bơ và bảo:"Thôi được! Ta cho mày cơ hội để khắc phục khuyết điểm. Ta xếp mày ở hạng ÍT NGOAN nhé! Như vậy là mày vẫn NGOAN, nhưng ÍT NGOAN hơn anh Vic của mày, nghe chưa?"
Bơ rạng rỡ, vẫy đuôi tíu tít. Đôi mắt trông rất láu cá của nó nhìn mình, dường như muốn nói:"He he. Ỉa bậy, đái bậy vẫn NGOAN. Cứ NGOAN là ngon rồi, ít với chả nhiều!"