Vẫn như mọi lần, mẹ lại bắt đem theo trứng gà, lạc củ. Tôi không thể từ chối được. Mẹ cũng chuẩn bị 3 chiếc quạt mo để tôi đem đi vì "ngoài nớ mần chi có" (ngoài ấy làm sao có). Tôi phải giải thích mãi là lần trước mẹ cho 3 cái và cả 3 đều đang rất tốt, đang để ngay dưới bàn ăn, mẹ mới chịu. Tưởng thế là xong, ai dè mẹ hỏi mấy đứa cháu:"Trấy quao tau nhủ cho thằng Hạnh mô rùi? Chưa chộ!" (Quả quao tao bảo cho thằng Hạnh đâu rồi? Chưa thấy!)
Đứa cháu đem quả quao ra, đưa cho tôi. Nhìn quả quao dài hơn nửa mét, tôi ngại quá. Đang bối rối thì mẹ bảo:"Ra ngoài nớ náng lên, xắt ra mần nộm hay xào thịt rành ngon." (Ra ngoài đó nướng lên, thái nhỏ làm nộm hay xào thịt, rất ngon.)
Tôi đành phải đem đi.
Rốt cuộc thì tôi cũng đã được ăn món nộm quao mà đã từ mấy chục năm rồi tôi không được ăn.
Tôi không nướng như ở quê, mà luộc lên rồi thái nhỏ, trộn với vừng lạc.
Vị quao khá giống vị khổ qua (mướp đắng). Tôi ăn ngon lành và nghĩ:"Cũng may mà mẹ vẫn cứ nghĩ mình là thằng Hạnh nhà quê của mấy chục năm trước và không hề nghĩ mình đã là một ông già đã từng phiêu bạt khắp thế gian. Không có mẹ thì mình đã quên mất quả quao của quê nhà rồi!"