Tỉnh giấc giữa đêm. Mình ra vịn lan can nhìn xuống đường. Không gian tĩnh mịch. Giờ này mọi người đang rất ngon giấc.
Chợt mình thấy một bà đi xe đạp dừng lại ở góc đường, chỗ cả xóm để các túi rác. Bà ấy mở các túi rác, lục tìm những chai nhựa, cho vào túi, đeo vào xe đạp rồi lầm lũi dắt xe đi.
Đã nhiều tháng nay, theo lời dặn của bà xã, mình luôn để riêng các chai lọ, lon nước, hộp giấy vào một túi, không cho vào túi rác, để riêng một chỗ cho một cậu bé khuyết tật thường đi lượm ve chai vào buổi tối.
Mấy tuần rồi mình không thấy cậu bé ấy đi lượm ve chai nữa. Mình chợt
nghĩ chắc cái bà dắt xe đạp đi lượm ve chai giữa đêm khuya hồi nãy chính
là mẹ cậu bé ấy. Nó đâu mà không đi lượm ve chai nữa?
Mình vào giường, thao thức mãi, không ngủ tiếp được, cứ nghĩ về góc đường nơi tập kết rác của xóm - nơi không chỉ là chỗ kiếm ăn của chuột và chó mèo hoang.
Mình vào giường, thao thức mãi, không ngủ tiếp được, cứ nghĩ về góc đường nơi tập kết rác của xóm - nơi không chỉ là chỗ kiếm ăn của chuột và chó mèo hoang.