Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Bữa bún ngon


17:36 4 thg 11 2012          Công khai        1568 Lượt xem







Người ta thường nói "Miếng ngon nhớ lâu, điều đau nhớ đời". Với tôi, có rất nhiều cái "nhớ lâu", và cũng quá nhiều cái "nhớ đời".
Cái để nhớ lâu đôi khi chỉ là những điều rất nhỏ trong cuộc sống thường nhật, chẳng hạn như cái bữa bún tôi kẻ dưới đây.

Trưa hôm ấy, con gái tôi gọi điện thoại:"Bố ơi, hôm nay chỉ có hai bố con ăn trưa ở nhà. Con chưa kịp nấu cơm, đi ăn bún được không bố?". Vốn rất dễ tính về chuyện ăn uống, tôi OK liền.

Tôi chở con gái đên một quán bún mà con gái tôi thích. Quán khá đông khách. Hai bố con gọi hai bún chả, rồi xì xụp ngon lành. Ngon miệng, tôi làm thêm suất nữa. Trà đá xong, tôi gọi chủ quán tính tiền.
- "Chú không phải trả tiền, chú ạ", bà chủ quán trả lời.
- "Sao vậy bác?" tôi hỏi.
- "Có một chú trả tiền luôn cho hai bố con chú rồi. Chú ấy nói chú ấy là học trò cũ của chú lâu lắm rồi. Thấy thầy giáo khỏe mạnh và ăn ngon miệng chú ấy vui lắm. Quán đông khách nên chú ấy ngại đến chào thầy, vả lại chú ấy nghĩ chắc chắn là thầy sẽ không nhận ra chú ấy". Bác chủ quán vui tính còn nói thêm:"Chú ấy nói là ngày còn học thầy chẳng lớp nào mời được thầy đi ăn bữa nào. Thầy rất thương học trò, không muốn chúng nó tốn tiền."
Nghe đến chỗ này thì tôi biết chắc cậu nào đó là trò cũ rồi, bởi suốt cuộc đời giảng viên của mình tôi rất ít khi nhận lời đi ăn với sinh viên, bao giờ cũng có lí do chính đáng để từ chối. Tôi không muốn vì sự có mặt của mình mà học trò phải vẽ vời, tốn kém.

Chào bác chủ quán, bố con tôi vui vẻ ra về.

Chuyện chỉ thế thôi. Không có gì to tát cả. Đời tôi đã trải qua nhiều bữa tiệc thịnh soạn trong rất nhiều dịp tiếp khách, lễ hội, trong các chuyến công cán trong và ngoài nước. Thế nhưng, chẳng có bữa tiệc nào để lại ấn tượng đặc biệt trong trí nhớ. Vậy mà tôi cứ nhớ mãi về bữa bún chả ấy. Cảm ơn cậu học trò nào đó đã cho tôi một kỉ niệm ngọt ngào nho nhỏ.

Trong cuộc sống, những món quà như vậy không khác nào những mạch nước trong lành hội tụ lại và cùng nhau làm nên dòng suối yêu thương.

Lời bình (105)