Mình đã mơ về một buổi tối thật ngọt ngào ngập tràn hương vị của niềm vui chiến thắng.
Ừ, mình - cũng như hàng triệu người Việt khác - đã tin rằng đội tuyển bóng đá U23 của nước nhà sẽ giành chức vô địch SEAGAMES 25 sau hàng chục năm trời chờ đợi!
Ừ, mình đã ấp ủ niềm mơ ấy từ thuở ấu thơ cho tới bây giờ, khi tóc đã bạc!
Mình đã tin, đã hi vọng, và đã chờ đợi một đêm huy hoàng của bóng đá Việt Nam!
Chẳng cần chờ tiếng còi mãn cuộc vang lên mình mới tỉnh giấc mơ! Ngay trong hiệp một, dẫu U23 của chúng ta làm chủ trái bóng nhiều hơn, mình đã mơ hồ nhận thấy một điều gì đó bất ổn!
Giữa hiệp hai thì mình thực sự lo lắng, và bắt đầu thất vọng. Các cầu thủ vẫn miệt mài cày ải! Nhưng, thật lạ, họ liên tục mất bóng ở tuyến giữa, bỏ lỡ những cơ hội ngon lành hiếm hoi. Mỗi lần camera quay cận cảnh thì mình chẳng được nhìn thấy những gương mặt rạng rỡ, điềm tĩnh, tự tin như mọi lần; thay vào đó là những cái nhìn lo lắng... Ngay từ lúc ấy mình đã biết rằng U23 của chúng ta đã thua...chính mình!
Ai đã đưa họ lên mây? Tất cả chúng ta! Là bạn! Là tôi!
Hàng chục triệu người đã mơ mộng, đã ở trên mây! Vậy thì tại sao họ, những cầu thủ trẻ, lại không được mơ mộng cơ chứ!
Họ đã chiến đấu, đã cống hiến!
Trách huấn luyện viên ư? Không, ông ấy thật giỏi, và yêu nước Việt, yêu bóng đá Việt còn hơn khối người Việt!
Thôi thì đành tự an ủi mình vậy!
Bóng đá, suy cho cùng, chỉ là một cuộc chơi! Thôi, đừng gục ngã chỉ vì một cuộc chơi! Hãy hài lòng với cái huy chương bạc, và chẳng phải ân hận bởi chúng ta đã đầu tư quá nhiều thời gian, tiền của và cả khóc cười để chơi hết mình trong cuộc chơi ấy!
Mà, ông Trời có lẽ cũng công bằng ở SEAGAMES này! Mình đã có chức vô địch bóng đá nữ rồi (xưa nay mình vẫn dựa vào chị em mà sống!).
Trước kia mình lẹt đẹt đằng sau các nước trên bảng tổng sắp huy chương thì nay đang cạnh tranh quyết liệt với Thái trên đỉnh!
Và, cũng tại SEAGAMES này, mình đã có những đêm hạnh phúc khi U23 thắng đẹp để lừng lững vào bán kết, rồi chung kết! Những đại gia khác không qua nổi vòng bảng thì sao!
Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất mà ông Trời tính đến chính là sự công bằng trong cuộc sống: Chính U23 Malaysia mới là đội đã quật ngã Thái Lan - đương kim vô địch Đông Nam Á - qua đó mở ra cánh cửa thênh thang cho U23 của chúng ta, khiến chúng ta sống trên mây trong những ngày qua, khi mà ngọn núi Thái Lan đã không còn trước mặt! Có lẽ, ông Trời thấy chúng ta cứ tưng tửng nên mới nghĩ lại: "Phải để thằng Mã vô địch kì này! Thằng Mã đã lọai thằng Thái thì phải để cho nó vô địch chứ! Nếu để thằng Việt vô địch thì khác nào biến thằng Thạch Sanh Việt thành thằng Lý Thông?! Với lại, có 2 suất vô địch bóng đá thì ta đã cho thằng Việt một cái rồi còn gì!"
Buồn! Nói gì thì nói, cứ buồn!
Vâng, có ai vui được khi giấc mơ đẹp bỗng tan thành mây khói!
Trận đấu kết thúc, một đêm bình yên hay là khoảng lặng ?
Bạn có phải là một người hâm mộ bóng đá ? Bạn muốn biết cầu thủ nào xuất sắc nhất thế giới hiện nay ? Bạn muốn biết về hành trình của đội bóng bạn
yêu thích tại World Cup 2010 sắp tới ?
Bạn có biết bảng xếp hạng Castrol Rankings, bảng xếp hạng cầu thủ khách quan, chính xác nhất hiện nay ?
Bạn biết gì về chỉ số Castrol Index để chấm điểm các cầu thủ
Hãy truy cập vào website Castrol Bóng đá: http://castrolbongda.com để cùng tìm hiểu những công cụ mới mẻ để đo lường, đánh giá cầu thủ và đội bóng mình yêu
Thầy đúng là 1 người VN yêu nước. Em không bêết nhiều về bóng đá, nhưng em cũng ao ước, háo hức chờ đợi (giống mấy năm trước). Thậm chí, em còn không dám xem (vì em cho rằng số em đen, nếu em xem thì sợ VN sẽ thua!) Vậy mà vẫn thua! Nhưng thua cũng đúng thôi thầy ơi, vì mình mới có cái vỏ, chưa có cái ruột! Hơn nữa, trước giờ VN mình đều sống nhờ tinh thần (cái mà nói ra, ngừời ta đều không tin), mà trong trận đấu ấy tinh thần bay đâu mất tiêu. Hay đúng hơn, êến cả tinh thần mình cũng để người ta lấy mất. Hihi... đành chờ nữa thôi thầy ơi!
NOI BUON MAU TIM!