-
Cách ứng xử của mỗi người trong cuộc sống rất quan trọng. Trước mỗi tình huống, chúng ta có thể chọn những giải pháp khác nhau; và những sự lựa chọn ấy sẽ dẫn tới những kết quả, hậu quả rất khác nhau. Xin đơn cử một tình huống cực kỳ nhỏ dưới đây, vừa mới xẩy ra cuối ngày hôm nay.
Chiếc Boeing 777 vừa đáp xuống sân bay Nội Bài. Hành khách đứng cả dậy, lấy hành lý, rồi lục tục đi về phía cửa máy bay để xuống. Không ít người khệ nệ với hành lý xách tay của mình. Tôi và anh bạn đi cùng thì chỉ có mỗi người một chiếc cặp. Ấy vậy nhưng chúng tôi cũng phải chờ, bởi vì lối đi hẹp, mà người phụ nữ đứng trước tôi thì chẳng chịu bước đi, bởi chị ấy đang mải mê nhắn tin điện thoại. Phía sau chúng tôi, những hành khách khác cũng phải chờ. Bản tính Trương Phi của tôi chuẩn bị lên tiếng thì, may thay, tôi đã kịp kiềm chế. Thay vì giải pháp cáu kỉnh, hối thúc chị kia, tôi đã cúi xuống xách cái túi khá nặng của chị ta và nhẹ nhàng nói:”Tôi xách hộ chị nhé. Chị vừa đi vừa nhắn tin cho người nhà nhé!”
Chị ấy ngoái đầu, cảm ơn, và hàng người lại lục tục di chuyển ra cửa máy bay. Tôi xách hộ chị ấy cái túi xách trên suốt quãng đường mấy trăm mét. Vừa đi, tôi vừa nghĩ có lẽ tôi và anh bạn đồng nghiệp cùng đi sẽ đi taxi về Hà Nội, bởi lẽ xe của cơ quan sẽ đến đón muộn vì chúng tôi về sớm hơn một ngày và việc đón chúng tôi nằm ngoài kế hoạch hôm nay của phòng Hành chính. Đi taxi thì khỏi phải chờ, lại đỡ vất vả cho lái xe phải vội vàng tới sân bay đón. Tôi dừng lại, rút điện thoại, chuẩn bị gọi cho lái xe không đi đón nữa. Đúng vào lúc ấy, khi tôi chưa kịp nhấn số máy của lái xe, thì chị kia nói:
-“Các anh có ai đón không?”
-“Có, nhưng đến muộn.” Tôi đáp, “có lẽ đi taxi thôi!”
-Ồ, không! Xe đón em đến ngoài kia rồi. Xe chỉ đón mình em, mời hai anh đi cùng. Hai anh về đâu, em sẽ nói với tài xế đưa về tận nơi!
Tất nhiên là tôi vui vẻ nhận lời. Và đương nhiên là suốt chặng đường về Hà Nội chúng tôi nói chuyện rôm rả, rồi quen nhau, và trao đổi số điện thoại. Chúng tôi đã có thêm một người bạn mới. Chị là một cán bộ lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ một tỉnh phía Nam
Chuyện chỉ có thế!
Nhưng…
Nếu khi trên máy bay mà tôi cáu kỉnh và nói một câu đại loại “Ơ kìa, cái bà này, đi đi chứ! Bà còn bắt mọi người chờ bà nhắn tin đến bao giờ đây!” thì sao nhỉ?
Trong đời này, nhiều tình huống tưởng chừng ngẫu nhiên nhưng đem lại những kết quả nhiều khi mang tính bước ngoặt trong đời!
Tôi bỗng nhớ tới câu hát của Hồ Quỳnh Hương:”Nếu ngày ấy, em không đi về phía anh, không biết giờ này ta thế nào?”
Và văng vẳng bên tai tôi là lời bà xã:"Hmmm, anh chỉ giỏi lý luận thôi! Và may mà anh làm nghề giáo đấy. Anh mà kinh doanh thì sạt nghiệp! Nóng tính như anh thì không bao giờ trở thành doanh nhân được đâu!”
Tôi nhớ là lúc bị chê ấy, tôi đã chống chế:"Doanh nhân í à, không thèm làm!”. Thật ra thì lúc ấy tôi đã muốn nói:"Em lại nói đúng nữa rồi! Anh thấy nếu cứ làm mọi việc như em dặn thì bao giờ cũng suôn sẻ!”
(Câu kết luận nhằm thay cho lời chúc 20-10 gửi tới chị em phụ nữ rất muộn màng, bởi LLM đi công tác và không thể lên Net chúc mừng bất kỳ ai!)
Tags: | Edit Tags Tuesday 21 October 2008 - 12:35AM (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 7 Comments
Thứ Ba, 21 tháng 10, 2008
Chuyện chẳng đâu vào đâu
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
..
thoi cu goi bac bang BAC nha ...hjhjhhjhjhj
khi nao ranh BAC vao bloa cua CON choi nha BAC!
Đang thắc mắc cái nick này.... mình qua hoài mà chẳng thèm qua lại lấy một lần.... cũng anh ách tí chứ....
Vào rồi thì ra... đây cũng là Thầy sao? Mà đối với mình thì Thầy là phải tôn kính rồi...
Mai 20/11 rồi, chúc bạn Thầy nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và thật nhiều những đóa hồng tươi thắm....
Mình cũng có bài viết cho những người Thầy như bạn đó. Hãy thử qua xem một lần xem có chết ai không nào?
LonelyManFromThePast mỗi ngày đều có niềm vui.làm quen nhe.
LonelyManFromThePast mỗi ngày đều có niềm vui.làm quen nhe.