Chào mừng bạn đến với Blog LonelyMan!

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Sự cố hi hữu


Dạo nọ gặp nhau sau hơn 40 năm, Lương hỏi tôi:"Cậu nhớ nhất là kỷ niệm nào của hai thằng mình?" Tôi trả lời:"Tớ nhớ nhất là hồi học ở ĐH Ngoại ngữ (ĐH Hà Nội bây giờ) hàng ngày mấy đứa mình thoa thuốc ghẻ vào mông cho nhau, lo chữa ghẻ nếu không thì bị loại, không được đi nước ngoài học." Lương bảo:"Quên sao được chuyện đó! Nhưng mà tớ nhớ nhất là chuyên hồi bên Nga tớ uống nhầm nước đái cậu!" Tôi cười phá lên:"Ha ha. Sự cố hi hữu!" 

Chuyện là thế này.
Hồi đó chúng tôi đang là sinh viên năm thứ 3. Chúng tôi rất hay đá bóng. Hầu như chiều nào chúng tôi cũng rủ nhau ra sân cạnh ký túc xá. Thỉnh thoảng chúng tôi lại thi đấu với các đội của các bạn châu Phi, Ả Rập, hoặc Liên Xô. Trong các trận đấu như vậy thì tôi là thủ môn.
Hôm đó là vào mùa Đông. Tuyết rơi nhiều nên chúng tôi và đội liên quân châu Phi, Ả Rập hẹn đấu giao hữu trong nhà thi đấu vào lúc 15h00.

Đầu giờ chiều, tôi có việc đi vào trung tâm thành phố. Khi xem đồng hồ, tôi hốt hoảng vì lo về không kịp thi đấu. Tôi vội vàng mua chai nước quả, vừa đi vừa uống, lên tàu điện về trường và đi thẳng vào nhà thi đấu. Hai đội đang khởi đông. Lúc tôi xuất hiện, mọi người mừng rỡ và cho biết đội bạn đòi đá đúng giờ nhưng VN cứ dây dưa kéo dài thời gian để chờ tôi. Tôi vội vàng cởi áo khoác, thay quần áo và nói:"Mót ấy lắm rồi vì tui vội quá, không kịp." Anh Tình hét tướng lên:"Thôi, khỏi mất thời gian, ở đây toàn đàn ông, mày đái luôn vào cái chai không mà mày vừa để cạnh cột gôn kia kìa!" Mấy bạn khác cũng hô ầm lên là đừng chạy tìm toilet mất thời gian. Vậy là tôi xả ngay vào chai nhựa ấy rồi dựng vào chỗ cũ để thi đấu xong thì đi đổ.

Có lẽ do hứng khởi được các đồng đội tin tưởng, chờ đợi tôi về thì mới thi đấu nên hôm đó tôi đã có nhiều pha bắt bóng, đẩy bóng, đổ người xuất thần và giữ sạch lưới đội nhà trong hiệp I. Các đồng đội trên sân đấu cũng thi đấu rất bùng nổ. Lương là tiền vệ tài hoa, tả xung hữu đột chuyền đẹp để các anh Tình và Hảo bắn phá khung thành đội bạn. Giải lao. VN dẫn 2-0. Lương vừa tu nước trong chai vừa ngoái sang hỏi tôi:"Chai nước quả gì mà mằn mặn, mày à!" Tôi liếc nhìn về phía cột gôn, không thấy chai nước tiểu nữa. Tá hỏa, tôi giật cái chai trên tay Lương:"Chết mẹ rồi! Nước đái! Chưa kịp vứt mà!" Lương và mấy đứa chúng tôi cười bò ra.

Hiệp I tất cả chúng tôi đã thi đấu tốt, dẫn 2-0, lại có trận cười xả láng vì vụ uống nhầm chai nước nên chúng tôi đã bước vào Hiệp Ii với tinh thần rất thoải mái. Đội bạn rất khỏe, chúng tôi phải vất vả chống đỡ nhưng đã bảo toàn được tỷ số.

Chuyện từ mấy chục năm trước mà ngỡ như   mới xẩy ra. Giờ ngồi viết lại và nhớ về các anh, các bạn cùng khóa, cùng đội bóng xưa: Hảo, Tình, Túy, Lương, Sảo, Song... và những người khác. Ước gì được sống lại những năm tháng ấy!